Thời gian thấm thoát trôi đưa...một tuần..hai tuần rồi cũng ba tuần..tôi và em vẫn cứ thế..vấn nói khi có chuyện...vẫn vui đùa với nhau khi có dịp...Hằng tuần vẫn đi tập nhảy...hát..rồi về đều đặn...ai cũng bảo lại “hạnh phúc quá nha”...! Nhưng bản thân tôi lại biết rõ hơn ai hết về mối quan hệ này..nó đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường thôi..nhưng có chút gì đó hơn bạn bè 1 xí...! Ừ...em đang cho tôi cơ hội để thể hiện mình...và tôi phải cố gắng hết sức...để níu lấy tình yêu của mình...! -Thưa cô..!..chắc là mấy bạn tập nhảy không được đâu cô à...! Nhỏ Như đứng lên phát biểu với cô trong buổi sinh hoạt cuối tuần... -Sao vậy em?..Hùng nó tập cho các bạn không được hả...? -Dạ không cô à..Hùng bày tận tình mà nói chung là các bạn tập không được...! -Vậy hả? -Dạ...nên em nghĩ là tiết mục nhãy phải bị hoãn lại thôi cô à...! -Em tính sao Hùng?---- Cô nhìn tôi....gọi dậy...! Tôi nhanh nhảu đứng phóc dậy...trình bày ngay ý kiến của mình...bởi vì nãy giờ tôi cũng có chăm chú nghe câu chuyện rồi mà...! -Dạ..em thì sao cũng được cô à..!—tôi cười nhạt nhòa... -Em thấy tiết mục đó diễn được không? -Dạ em nghĩ là không cô à..!..Em cũng thể hiện hết trình độ “sư phạm” của em rồi á em..! -Uhm...Vậy thôi cũng được...lớp mình chuẩn bị tiết mục hát thôi...! -Dạ...!---tôi ngồi xuống.. Thực ra là đối với sự kiện “hủy kế hoạch nhảy” này .. thì tôi cũng hối tiếc vì không được tiếp tục thể hiện mình..nhưng mà tôi lại thấy thoải mái nhiều hơn..Dù sao thì cũng đã nói chuyện, tiếp cận được với em rồi...dừng lại bây giờ có lẽ là đúng lúc...lỡ vài bữa lên nhảy có chuyện gì thì ko biết giấu cái mặt đi chốn nào...! Tôi thở phào nhẹ nhõm... -Còn nhóm hát tập tới đâu rồi...! Cô hỏi rồi nhỏ Như tiếp tục nóí.... tại nhỏ Như cũng là thành viên trong nhóm hát mà...! -Dạ cũng ổn định rồi cô à..! -Uhm..vậy thì lớp mình chỉ diễn tiết mục hát thôi...còn lại để cô lo cho...! Vì lúc này thuộc vào lúc nguy cấp rồi..mà còn hủy nữa thì phải có “lí do” với Đoàn Trường..! Cô cũng quen thân với mấy “anh” trên đó nên nói cũng dễ thôi..! anh hùng khó qua ãi mĩ nhân mà...hé hé...! Xong một vài chuyện...lớp ngồi chơi..chém gió...đợi trống đánh rồi ra về thôi...! -À còn một chuyện nữa...! Cô Yến Anh bỗng nhiên thốt lên...mọi ánh mắt lúc này đều tập trung về hướng của cô..! -Sắp có sự kiện báo tường..lớp mình tuyên truyền rồi thực hiện đi nha...!---cô nói tiếp... -Dạ...tụi em tuyên truyền xong rồi cô à...thứ 5 này tập trung lại vẽ nè cô..! Nhỏ Như tiếp tục nói...! Hầu như mọi chuyện, mọi hoạt động của lớp đều do bí thư Như này đứng ra giải quyết...còn thằng Bách lớp trưởng kia chỉ biết ngồi cười khoái chí...! -Uhm...! Chúng tôi lại tiếp tục với những câu chuyện đang dang dở cùng mấy đứa bạn xung quanh...! Cười nói vui vẻ một hồi thì... -Ê Hùng..!...Vài bữa qua Phan Bội Châu xem diễn văn nghệ cùng tao ko?. Nhỏ Hòa quay xuống hỏi.. -Là sao..!...Có gì bên đó mà xem...? Tôi ngơ ngác... Nhỏ Hòa tiếp tục khoái chí...rủ tôi... -Bên đó nhiều em đẹp lắm mày ơi...! Trường nhiều gái đẹp nhất thành phố mà..(cái này tôi công nhận..! Đẹp thì nhiều..mà cuối cùng cũng chỉ để ngắm thôi..! Chứ dễ thương..cá tính như em tôi thì lục tung cả thiên hạ này chưa chắc tìm được...)... Có nhiều anh hot boy nữa...hát hay nhảy đẹp...! Tôi cười xuề xòa...mắt đá đểu.. -Đùa...hot bằng tao ko..?—mắt hấp háy... Thế là nhận ngay vài cú “bạt đầu”...của mấy thằng kế bên..vì tội “trèo cao”...kèm theo những tràn cười ha hả... -Thôi đi mẹ..!..mẹ làm con muốn ói quá... Nhỏ An quay xuồng bồi zô... Tôi cười... -Ờ..! Để xem...bữa đó có rãnh hay không?.. -Uhm...hay là đi chơi với em Vi...!..rủ em Vi đi chung luôn cho zui... -Thui...! Tôi ngần ngại...tôi nghĩ chắc là em không có thích đi đến mấy cái chốn ồn ào náo nhiệt đó đâu... Dù gì thì cũng còn 2 tuần nữa mới đến lận mà...tình chi cho sớm không biêt...! Thôi kệ...tôi tập trung vào kế hoạch được giao cái đã...! Kế hoạch tôi nhận được ở đây chính là người vẽ chính trang báo tường đó...! Tại vì nhỏ Như thích mấy cái bức ảnh mà tôi vẽ tặng cho em!... Thế là ok luôn..tôi là vậy..hết lòng vì lớp mà..hehe.. Sau một hồi suy nghĩ vẫn vơ cùng với những tràng cười vớ vẫn...thì cũng đến lúc ra về...! Ừ...thôi về...! Tạm biệt tụi nó...rồi phi thẳng qua chỗ em..thực hiện nghĩa vụ mỗi ngày...! Rồi từng ngày...từng ngày cũng trôi qua một cách nhanh chóng...! Một ngày của tôi của tôi hồi đó so với một ngày của tôi bây giờ thì có lẽ nó trôi nhanh gấp 8 vạn lần...Đơn giản là bây giờ tôi phải đến từng giây của một ngày...! T_T... Thứ Năm “vẽ” báo tường cũng đã đến...! Ngày thứ Năm định mệnh..! ( Quả thật là cái ngày định mệnh này...thì quả thật lúc đó hoặc sau đó tôi cũng không biết..rằng nó có chút “định mệnh” nào hay là không..Mãi đến ngày hôm nay..tôi mới biết là cái hôm đó là cái hôm “định mệnh”...!” Tôi vội vã nhảy xuống xe ba rồi chạy ù vào trường...và đính đến là lớp tôi..! lớp 10N1...phòng hội trường... -“Rầm”...lại là cú ném cặp huyền thoại... Cho tay vào túi quần...ngó nghiêng qua...ngó lại...thì thấy hình như cả cái trường chỉ có mình với thím Anh Thy bảo vệ...! (nhắc đến thím Anh Thy này thì thôi...biết bao nhiêu story kể cho hết...! Anh Thy và thím Yến là 2 nhân vật huyền thoại được lớp tôi để mắt đến nhiều nhất...và biết bao nhiêu chiến tích bất di bất dịch của 2 thím này dành cho lớp tôi...!..rồi từ từ tôi cũng sẽ nói hết...!) -“Chậc...tụi này làm ăn gì mà lề mề quá..!”---tôi thầm nguyền rũa tụi nó... Chìu nay là chìu tập trung để thực hiện mấy cái báo tường..! Đồng thời là tập hát luôn... Ngồi đợi một hồi trên lan can lớp..thì từng đứa..từng đứa một cũng xuất hiện...! Nhiều đứa “không phận sự” nhưng cũng lên chơi luôn..cho nó xôm tụ..! Hehe...những cuộc gặp khó quên trong năm cấp 3... Tập trung đầy đủ rồi...nhưng vẫn còn thíu một bóng dáng tôi đang ngóng trông... -“Em đâu giờ này mà chưa đến dữ vậy ta...!” Ngó ngó dòm dòm một hồi thì nhỏ Như tiến lại gần tôi.. -Ông H...! Tôi ngước mặt lên nhìn nhỏ vẻ ngơ ngác... -Hở...--- làm gì mà kêu giật ngược vậy ta... -Giờ thì mình đi mua nguyên liệu...giấy bìa cứng...bút lông..viết...bla ..bla...! Chóng mặt với dàn danh sách của nhỏ...! Ủa mà kể với mình chi ta...! -Uhm...mà sao?... Tôi tiếp tục ngơ ngác hỏi...không lẽ kêu mình đi mua...!..Cuốc bộ đi à..? ==!... -Thì giờ ông đi mua chứ sao nữa...!---nhỏ nhíu nhíu mày...nhìn tôi... Chết chưa...! đúng y phóc rồi còn gì nữa haz..!... Tôi cười trong ngần ngại... -Ok...mà..hề hề..H ko có đi xe.. -Kệ...kêu ai đi mua chung cũng được...! -Uhm... Tôi ậm ừ..liếc mắt xem thữ có ai có thể dụ dỗ được không..! Tui kia thì ở nhà ngủ hết roài còn đâu..! Mấy cái hoạt động này tụi nó đâu có thèm quan tâm làm gì đâu cho mệt kia mà...! Haiz...thở dài trong vô vọng...chợt... “cạch..cạch...cạch..”--- tiếng xe đạp ai dắt ngoài sân...! Tôi liền đánh mắt ra.. -“Là em..!”—tôi mừng rỡ...nhìn sang nhỏ Như... -“Mó ney đâu?”...---tôi hỏi... -“Mua đi lát về đưa tiền lại..!”---nhỏ khảy khảy... -“Âu cơ..!” Kết thúc cuộc nói chuyện nhanh gọn lẹ...! Tôi nhảy phốc ra ngoài sân liền...chặn xe em lại... -“Hú uh...!”---tôi nhìn em cười... Em đang chăm chú dắt xe vào...đột nhiên bị tôi chặn lại..liền nhăn mặt hỏi tôi.. -“Gì đây..?”... -“Nhỏ Như kêu tụi mình đi mua đồ..”--- tôi lấp liếm...cười gian manh... Quả thật là em nghi ngờ mà...! mắt lườm lườm dò xét tôi...lâu lâu lại đánh vào trong lớp nhằm tìm tín hiệu từ nhỏ Như.. -“Mà mua gì?” Em nhìn tôi hỏi... -Uhm thì mua mấy cái dụng cụ về để vẽ báo tường nè...! -Nè...cho mượn xe nè...đi ik...! -Hơ...H đâu có biết lựa mấy cái đồ đâu mà...có con gái đi mua mới lựa được thôi chớ...!—tôi ngụy biện..thật ra tôi muốn đi cùng với em cơ mà.. -Hơ..mấy cái này có gì đâu mà lựa hơ..!..---em từ chối trong nụ cười tươi... -Kệ...không biết đâu...đi..! Bất kệ em nói zì...tôi quay xe lại...giục e đi theo chung...thế là em cũng chịu đi theo thôi..đâu thể bỏ mặt thằng con trai này đi mua đồ một mình được...hehehe Mặt em phụng phịu...bước từng bước đi cạnh tôi..! Chợt cười khi bắt gặp khuôn mặt đáng iu ấy...tôi muốn thò tay nhéo cho một cái...nhưng “ko dám” ==!... -Thôi mà...có gì đâu mà..! đi mua xíu rồi về thôi à..!---tôi an ủi... -Biết rồi...đi lẹ đi..con trai gì mà..!---em lườm tôi..bằng những ánh mắt sắc nhọn... Nghe câu “con trai gì mà”..là tôi co giò lên..đẩy xe chạy một mạch ra cổng...! đặt xe xuống rồi chống tay nhìn em đang rảo bước trên sân trường với nụ cười tươi trên môi...! -Nè, con gái zì mà đi cà rề rề là sao hả? -Hơ… Được lắm ông kia?—em vẫn cười với nụ cười ngao ngán… Quả thật lúc này tôi giống một bà “chị” ghê luôn á chớ … Co giò đạp từng chập, háp từng con nắng gắt giữa trưa vào mặt… Ngao hít từng cơn gió rồi quay lưng lại hỏi em..! -Này! Giờ mình đi mua ở tiệm nào đây…! -Tui đâu có biết..! Ông kêu tui đi lựa thôi mà..còn nhà sách thì tự tìm đi..xì..! Em phụng phịu..mặt mũi bặm trợn..nhưng ánh lên giữa trưa là đôi mắt đen láy..hấp háy giữa khuôn mặt bầu bĩnh..hồng hào đến mê li…mỗi lần nhìn..là tôi muốn nhào vào cắn cấu xé khuôn mặt ấy ra cho hả giận..nó cứ kiểu như là làm cho người ta “yêu không đỡ được”…mà cũng làm cho người ta “ức chế không đỡ nỗi ấy các thím ợ..”… T_T… -“Không chịu nói phải không…hà hà…vậy thì chạy đi xa xa cho biết..”—tôi thầm nghĩ trong cái điệu bộ hí hửng ấy…. tăng tốc thôi…! Đạp rảo hết con đường Nguyển Tất Thành… quẹo vào đầu đường Tuyên Quang… -“Hey…đi đâu mà xa vậy…! Làm gì có nhà sách nào ở chỗ này hả ông kia..”-em thắc thắc…tay cù cù vào lưng tôi… -“Im lặng…! H đang đạp mà…ai kiu không chịu chỉ nhà sách chi…H chỉ biết nhà sách ở đây thôi..hehe”—làm mặt ngu ngơ..khờ khạo..hề hề… -“Trời đất…ông có phải người Phan Thiết không zị…!” -“Ủa ở Phan Thiết là phải biết hết nhà sách hả” -“Chứ sao…chứ cái nhà sách Dục Thanh đối diện trường sao ko vào”---em nhăn nhó… -“Ủa đâu biết đâu…tưởng giờ nó chưa mở cửa…hehe”---lại tiếp tục đánh trống lãng bằng vài điệu huýt sáo vu vơ… Rồi hai đứa cũng im lặng…dạo vòng quanh thành phố trên những chiếc xe đạp của em…! Gió biển hiu hiu…mát rượi…! Ngày Phan Thiết..! Vui khi có em bên cạnh… MY DARLING…!